Đà Lạt có nhiều cái để nhớ. Là những thửa rau cao thấp, là hoa bung nở, là những con đường quanh co, là buổi sáng thức dậy sớm, mở cửa nhìn xuống lũng sâu, nghe những cơn gió lạnh quất vào da thịt mà lòng cảm thấy thật nhẹ tênh.
Tôi, đã từng sống ở đó. Tôi, đã đến sau này, có năm một lần, có năm dăm lần. Và khi nào cũng vậy, có ai hỏi : “Đi Đà Lạt không?” là chắc chắn tôi không bao giờ từ chối.
Tôi đã luôn thảng thốt bên những vạt hoa quỳ vàng đài cát. Tôi đã từng có một ngũ trưa thơm lừng cỏ hoa trong bụi hoa quỳ mà ngỡ như đó là giấc ngủ cổ tích. Tôi đã từng kiêu sa theo màu hồng nhjat của những cây mai anh đào làm cho đất trời đà lạt thắm màu. Tôi cũng đã yêu đến dường nào những triền đồi vàng màu hoa mimosa, tôi chạy theo những đám sương mù trôi về đâu đó đang lang thang trên con đường. Và đôi khi, lòng tôi có cảm giấc rất alj khi nhìn thoáng trong cánh rừng thông xanh một ngôi nhà gỗ, thoáng một bóng hồng đang đi.
Hôm nay, tôi chỉ dừng chân ở Đà Lạt vỏn vẹn có hai ngày. Hai ngày để cho cơn lạnh quất lên mình, thấm nỗi nhớ thanh xuân . Hai ngày quá ít cho một chuyến rong chơi, nhưng lại là quá đủ cho một chuyến về. Và tôi đã tò mò nhìn Đà Lạt cảu tôi dưới một góc độ khác. Tôi ngắm nhìn rêu xanh Đà Lạt.
Rêu xanh như hào phóng có khắp mọi nơi ở thành phố này, sau những vạt cỏ xanh Đà Lạt lại có thêm rêu xanh. Có thể bạn đang thoải mái ngắm nhìn Đà Lạt theo cách cảu mình. bạn ngắm con phố hững hờ sương tan, bạn ngắm những lẳng hoa hồng hay bạn ngắm một nhành cây đang nghiêng chào con dốc. Bạn không chú ý đến rêu xanh. Còn tôi, lại ngắm nhìn chúng , cảm ơn sự khéo xếp đặt của thiên nhiên để bất cứ ngóc ngách nào của Đà Lạt cũng là rêu.
Rêu chen vào những bức tường đá, rồi trở thành nét chấm phá của một chàng họa sĩ nào đó viền những ô xanh. Rêu chuyễn từ xanh đậm đến xanh nhạt, đôi khi óng vàng, rực đỏ. Rêu nhường chổ cho một cây dương xỉ chen cùng hay một nhánh cỏ dại lạ lạc loài, chen vào để nhón mình mà nở lóe lên một bông hoa, Rêu bám theo con đường đi học trò đi học, rêu trở thành thảm nhung êm cho ai đó vội vả đến trường lỡ trượt chân còn có chổ mềm mại níu chân. Rêu leo lên những bức tường nhà trăm năm và dĩ nhiên, rêu cũng không chừa những mái ngói, hiên nhà.
Những bậc thềm xi măng hay lót gạch hàng ngày có trăm bước chân lên xuống ấy, tưởng rêu khó chen chân. Vậy mà rêu vẫn âm thầm kết tụ, tạo nét duyên. Rêu bám theo những gốc cây thông, cây mận , cây đào… và chắc chắn rêu đã làm cho lòng ai đó khi buồn tênh, bấu tay vào níu kéo cho vơi sầu muộn.
Đà Lạt là thế đó, từ nghìn xưa khi còn thâm u đầy bí ẩn cho đến khi được tìm ra và cho đến nay trở thành một thành phố du lịch. Rêu vẫn xanh làm cho Đà Lạt xanh thêm.
Khuê Việt Trường